Hà Nội trong mắt tôi

Dưới góc nhìn của mỗi người, đối với họ, quê hương tôi có thể là một nơi bình thường. Nhưng  trong mắt tôi, Hà Nội lại mê hoặc tôi bởi nét bình dị ấy. Hà Nội đẹp không phải là do những công nghệ, những tòa nhà cao chót vót, mà đẹp bởi cảnh vật và con người nơi đây.
Vào những buổi sáng sớm mùa hè, không thể bỏ lỡ việc đi dạo trên phố Phan Đình Phùng. Chưa nơi nào tôi đi qua lại có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tán lá đan xen, làm dịu đi không  khí của cả ngày nóng rực khiến cho  tôi cảm thấy đậm sức sống và yêu đời hơn thế. Những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất như mang những may mắn và sự an lành xuống trần gian, nó gieo cho tôi  một hi vọng về ngày mới là ngày tươi đẹp, tràn đầy niềm vui với những nụ cười. Giữa những ngã tư, nắng chiếu mờ cả một vùng, tưởng chừng như bước qua đó sẽ là cả một thế giới diệu kì mở ra….. Thế giới đó mở ra với những ngôi nhà cổ kính, thâm thấp và san sát nhau. Mỗi ngôi nhà lại khoác lên mình những tấm áo đa màu, đúng là đẹp rạng ngời mà không chói lóa! Những cây cột điện chằng chịt dây màu đen, lặng lẽ đung đưa theo gió, thầm lặng đem ánh sáng đến mọi nhà.
Hà Nội nơi đó có bà tôi. Bà là một người mẫu mực, nhã nhặn và chu toàn, là một tấm gương sáng ngời để tôi noi theo. Buổi sáng, sau khi đi chợ về, bà ngồi ngoài sân đan những chiếc tất len thật ấm cho tôi để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nắng chiếu xuống đôi tay bà thật nhẹ! Nắng lấp lánh trên mái tóc đã ngả mả bạc phơ của bà. Nắng làm hồng thêm làn da và nụ cười phúc hậu. Tôi thấy bà tôi đẹp như một bà tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Sau khi đan xong, bà ra vườn và chăm sóc cho từng cái cây một. Bà tôi yêu cây lắm! Nó gần như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Nhìn bà nhẹ nhàng  tưới mát cho cây, tôi dường nào hiểu ra ngày xưa bà đã tận tụy săn sóc những đứa con của mình. Bà đưa tay lên cao rồi rẩy nước cho cây khắp vườn. Những cây thiết mộc lan được tưới tắm như đang thầm cảm ơn bà tôi bằng tất cả sự mến yêu.
Hà Nội vẫn còn trường làng tôi cách nhà một đoạn không xa. Sáng nào cũng vậy, những đứa trẻ dắt tay nhau nhảy chân sáo bước vào trường nhưng cũng không quên tạm biệt bố mẹ. Những cô cậu học sinh tươi cười hồn nhiên, nghĩ thầm rằng mình sẽ cố gắng đạt được những bông hoa điểm tốt hôm nay để dành tặng thầy cô, bố mẹ và ngày mai kia thì mình sẽ làm được những điều mình hằng mong ước! Vào buổi tối, khi những cây đèn điện sáng lên thành một dải kim tuyến lấp lánh cũng là lúc vườn hoa Lý Thái Tổ đông đúc trẻ con. Những đứa trẻ trượt pa-tanh rất điêu luyện như một nghệ sĩ đem đam mê  và sự khéo léo của mình vào đó. Ở một góc nhỏ, cô bán kẹo bông lúc nào cũng đông những vị khách tí hon đang xếp hàng chờ đến lượt.
Tôi rất yêu nơi này. Nếu có lấy nước biển làm mực, lấy cây làm bút thì cũng không thể kể hết vẻ đẹp nơi đây được. Hà Nội của tôi đẹp như thế đấy!!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *